<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>Namlete</title>
    <description>Tạo blog cho vui chứ không gì cả.</description>
    <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/</link>
    <atom:link href="https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 18:17:17 +0000</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 18:17:17 +0000</lastBuildDate>
    <generator>Jekyll v3.10.0</generator>
    
      <item>
        <title>LaTeX - Thư viện soạn thảo văn bản bằng các mã lệnh dành cho mọi người</title>
        <description>&lt;p&gt;Đang trong quá trình thi công&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/Namleteblog.github.io/assets/img/Gintama.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
        <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2026-03/latex</link>
        <guid isPermaLink="true">https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2026-03/latex</guid>
        
        
        <category>project</category>
        
      </item>
    
      <item>
        <title>Thư viện Markdown - Từ cơ bản đến nâng cao</title>
        <description>&lt;p&gt;Mới chỉ là bản demo và vẫn còn đang trong quá trinh thi công. Xem trước tại link Github dưới đây:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://github.com/Namlete99/Markdown-Library&quot;&gt;https://github.com/Namlete99/Markdown-Library&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/Namleteblog.github.io/assets/img/Ginko.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
        <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2026-02/markdown</link>
        <guid isPermaLink="true">https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2026-02/markdown</guid>
        
        
        <category>project</category>
        
      </item>
    
      <item>
        <title>John Lennon - Hôm nay nghe “Imagine”, tôi vẫn mơ và thế giới vẫn đảo điên...</title>
        <description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Post in:  &lt;a href=&quot;https://spiderum.com/bai-dang/JOHN-LENNON-Hom-nay-nghe-Imagine-toi-van-mo-va-the-gioi-van-dao-dien-7oq&quot;&gt;Spiderum&lt;/a&gt; by &lt;a href=&quot;https://spiderum.com/nguoi-dung/keith.edward.8&quot;&gt;Ed Trần&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Có lẽ hôm nay vẫn như bao ngày bình thường, một ngày cuối tuần thảnh thơi sau những ngày đầu tuần vất vả, hay vẫn có những người vẫn tập nập với những công việc cá nhân không đầu, không đuôi. Với tôi hôm nay là ngày mà tôi nhớ về một người, dù tôi và người ấy chẳng có can hệ gì với nhau, hai con người hai thời đại khác nhau, nhưng có lẽ đều nhớ về ngày mà mọi người đã quên.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Một trong những câu nói nổi tiếng của John Lennon sau bao nhiêu năm dù đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn phải ngồi lại để suy ngẫm.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
  &lt;p&gt;The more real you get, the more unreal everything else is.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;(Tạm dịch là Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Có lẽ đúng như vậy, vì sau nhiều năm từ khi John ra đi, biến cái đêm tối vô danh đó trở thành lịch sử, rất nhiều người lắng nghe âm nhạc của gã trai Bi Tồ và tuyên ngôn của thế hệ đó đã nhanh chóng nhận ra rằng thế giới này vĩnh viễn là một điều bất toàn, và con người luôn phải nổi loạn trong sự thật của chính mình. 23 giờ 15 phút ngày 8.12.1980, Mark David Chapman, một người hâm mộ tâm thần với những suy diễn không thật về tình yêu đã biến sự ra đi của John Lennon thành một điều có thật. Nhưng cũng từ đó, những gì John để lại cho đời là niềm cảm hứng vô tận cho nhiều thế hệ, đặc biệt đối với với những chàng trai, cô gái 8X, đầu 9X.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Từ vị trí của một nhạc sĩ hát tình ca, với hàng loạt các bài hát đã trở thành kinh thánh của tình yêu đôi lứa, John Lennon sững sờ nhìn lại mặt đất mình đang đứng. C.h.i.ế.n t.r.a.n.h Triều Tiên, c.h.i.ế.n t.r.a.n.h Việt Nam, kinh tế thế giới suy thoái khi những cuộc chạy đua vũ trang cứ diễn ra. Thời cuộc đã khiến những đôi lứa dính vào sự phi lý của tiếng s.ú.n.g c.h.i.ế.n t.r.a.n.h mà xa nhau …&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Và rồi John tự biến mình thành một người ca hát cho hoà bình, cho những hoài bão bị chôn vùi trong một xã hội cá lớn nuốt cá bé.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;John không bay với những bản tình ca nữa, John đi bộ vì thế giới này…&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thật khó diễn đạt rằng một nhân vật xa lạ đâu đó lại có thể làm nhiều người lặng đi và không thể nói rõ được cảm giác vì sao họ cần hình ảnh đó đến vậy trong đời mình. Giống như buổi sáng ra đi của Michael Jackson hay Steve Jobs, những bản tin thời sự mang cái dáng vẻ buồn man mác hơn so với thường ngày, cái không khí ồn ào của xe cộ ngày hôm đó thật đáng ghét, nhất là khi lướt qua một sạp báo và bất giác thấy hình ảnh của họ trên các mặt báo lá cải.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Trong một bài viết trên tờ Fray ở San Francisco (Mỹ), tác giả đã so sánh cặp mắt kính tròn giống nhau của John và Steve như là một biểu hiện tiếp nối của những con người tự do với ước mơ trẻ thơ đáng kính trọng. Cả hai con người đó - sinh ra trong những thập niên khác nhau nhưng đều có những cái nhìn làm thay đổi thế giới này. Cả hai cùng ra đi vào lúc họ chưa hoàn thành được ước mơ của mình dù những tuyên ngôn họ để lại đã đủ khiến thế giới này đảo điên.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Và tất cả những con người đó, điều khiến họ vượt lên, đó là do những ước mơ cho nhân loại, dù là ước mơ cho những ngón tay cảm ứng điện dung hay trên phím đàn, tất cả những gợi mở đó là một thế giới khác có thể khiến loài người đầy thực tiễn hôm nay trở nên bối rối và lạc lõng khi nhìn vào.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;John Lennon nhắc nhở chúng ta hãy không ngừng tưởng tượng – Imagine – về một thứ khác với cuộc sống hôm nay, cho muôn đời sau. Nhưng John không chỉ là một người thuần mộng mơ….&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Trong tuyên cáo với nhân loại, John nói rằng:&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
  &lt;p&gt;“A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.”&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;(Tạm dịch là Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Một lúc nào đó trong dòng đời tấp nập , bạn hãy dành vài phút và thử nghe lại Imagine, có thể bạn cũng sẽ giống như hàng triệu người khác, chợt nhận ra rằng mơ về tương lai có thể làm cánh đồng cằn khô nở hoa, vượt qua mọi sự giam hãm của những dây thép gai, của những tiếng súng trời đánh.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Phát hoa cải P.38 của Mark David Chapman đã đưa John Lennon đi rất xa, nhưng cũng khiến cho những ai có cùng ước mơ với ông xít lại gần nhau hôm nay.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ngày hôm nay, khi tình cờ bắt gặp giai điệu của Imagine trong một quán cốc, bạn cũng đừng ngạc nhiên vì tính thời sự của nó khi nhìn thấy cánh chim bé nhỏ Christina Grimmie ngã xuống cũng vì những tiếng s.ú.n.g, nhìn thấy những vụ k.h.ủ.n.g b.ố liên tiếp ở Pháp, Bỉ, Đức. Nhìn thấy những con người bằng xương bằng thịt s.á.t h.ạ.i đồng loại của mình. Chưa hết, ngoài kia - chúng ta còn nhìn thấy những phận đời đáng thương do nạn k.h.ủ.n.g b.ố, nhìn thấy những đứa trẻ ở châu Phi không nơi cơ nhỡ nhưng ánh mắt các em vẫn chưa bao giờ thôi ước mơ về tương lai tươi sáng.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thế giới này, như John nói, nó đang diễn ra thật sự, nhưng con người ta luôn muốn nó không thật, nghĩa là họ muốn mơ mộng về một thế giới khác, không bạo lực, không chiến tranh, không có sự phân biệt chủng tộc, không có bóng tối bủa vây…Những mơ ước đó càng không bao giờ thật, thật sự là vậy…
Thế giới này lạ quá phải không John ?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/Namleteblog.github.io/assets/img/john%20Lennon.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        <pubDate>Sun, 21 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
        <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-09/john-lennon</link>
        <guid isPermaLink="true">https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-09/john-lennon</guid>
        
        
        <category>writing</category>
        
      </item>
    
      <item>
        <title>Sonny Boy - Một bể cá vàng tràn ngập chủ nghĩa hiện thực huyền ảo</title>
        <description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Post in:  &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/groups/youneverwatchedthismovie&quot;&gt;Maybe You Never Watched This Movie&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sonny boy là một tác phẩm anime sản xuất từ studio Madhouse và được chỉ đạo bởi Natsume Shingo, đạo diễn kiêm biên kịch. Bộ phim xoay quanh một nhóm học sinh bỗng nhiên trôi dạt vào một chiều không gian song song không tuân theo quy luật của vũ trụ mà chúng ta biết. Tại đây, mỗi người thức tỉnh mỗi năng lực siêu nhiên của bản thân để cố gắng sinh tồn, đối mặt với những sự kiện đầy bí ẩn trong khi nỗ lực tìm cách quay về thế giới ban đầu.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mặc dù khởi đầu là một câu chuyện bí ẩn sinh tồn đơn giản, nhưng diễn biến của bộ anime này đã khiến nhiều khản giả khi xem xong cảm thấy bối rối, khó hiểu vì bộ phim rất dị, dường như không tuân theo quy luật kể chuyện thông thường và sự kiện phim nhảy vọt một cách thiếu nhất quán. Hơn nữa các tập phim trong Sonny Boy cũng chứa đựng dày đặc về các chủ đề, khái niệm triết học, triết lý cuộc sống sâu sắc đáng kinh ngạc, đến mức có thể được xem xét kỹ lưỡng và phân tích thành ít nhất 3 luận án tiến sĩ. Trong mỗi tập phim, các chiều không gian và sức mạnh khác nhau được sử dụng để xây dựng câu chuyện đằng sau mỗi chủ đề triết học. Lời thoại rất gián tiếp, và cách kể chuyện bằng hình ảnh cũng vậy. Mỗi chi tiết trong phim sau luôn có những mục đích nhất định, và kết quả là, chúng ta phải luôn tỉnh táo để hiểu trọn vẹn tập phim và chủ đề bao trùm.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thật thú vị khi Sonny Boy lại chọn học sinh trung học làm nhân vật chính. Đó là giai đoạn nhạy cảm, nhiều suy tư, học hỏi và cả sự kiêu ngạo non nớt, thời điểm mà những đứa trẻ đang trải qua quá trình “lột xác” từ tuổi thiếu niên sang người trưởng thành. Trong bối cảnh của anime, học sinh được giải thoát khỏi sự kiểm soát của quyền lực và ràng buộc đạo đức, đồng thời được ban cho siêu năng lực vô hạn. Giống như cuốn tiểu thuyết Lord of the Flies, Sonny Boy trở nên giàu tính khái niệm và mang tính thử nghiệm xã hội, nơi những xung đột, cuộc đấu tranh giữa mỗi cá nhân và ý chí số đông, cảm xúc và lý trí, hay tác động tiêu cực của tin đồn và nghi kỵ được phơi bày rõ rệt, kịch tính hóa.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sonny Boy là một bộ phim có thể khiến mọi người say mê hàng giờ liền chỉ với 12 tập. Thời gian trôi theo từng tập phim, rồi nó kết thúc và bạn nhận ra rằng bộ phim chẳng để lại bất kỳ câu trả lời nào về những gì đã xảy ra. Bạn không biết chuyện gì đã xảy ra với các nhân vật. Bạn không biết mọi thứ bắt đầu từ đâu. Bạn thậm chí không chắc mình hiểu rõ những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Thế nhưng, bạn vẫn yêu tất cả những gì đã diễn ra trong Sonny Boy như vốn dĩ nó là vậy.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thế giới của Sonny Boy giống như một bể cá vàng rực rỡ sắc màu, nơi các nhân vật tựa như những chú cá bên trong, còn khán giả là người quan sát. Một chiếc bể chứa nhiều loại cá khác nhau sẽ tạo ra những phản ứng phong phú, có khi hợp tác, có khi dẫn tới hậu quả không thể đảo ngược. Thế nhưng, dù bên trong có sôi động dữ dội đến đâu, với người bên ngoài, nó vẫn mãi là một chiếc bể nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Những chàng trai và cô gái trẻ ấy vẫn đang trôi nổi. Ai biết được họ sẽ đi về đâu? Ta chỉ biết được rằng, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến những bước dài để tiếp tục khám phá và tìm kiếm một cuộc sống mà ta cảm thấy thỏa mãn với chúng.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/Namleteblog.github.io/assets/img/Sonny%20boy.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        <pubDate>Sun, 10 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
        <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-08/sonnyboy</link>
        <guid isPermaLink="true">https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-08/sonnyboy</guid>
        
        
        <category>writing</category>
        
      </item>
    
      <item>
        <title>Kỉ niệm 10 năm FIFA 16 và World Cup Nữ</title>
        <description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Post in:  &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/groups/duonggiagroup&quot;&gt;Dưỡng già Arena&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Đã 10 năm kể từ lần đầu tiên FIFA (hay bây giờ là FC) cho ra mắt FIFA 16 có sự xuất hiện đặc biệt lần đầu tiên, dòng game bóng đá này có các cầu thủ nữ.Khi đó các cầu thủ nữ được đưa vào game trong màu áo của đội tuyển quốc gia và tham gia vào một giải đấu gọi là Woman’s International Cup.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Về số lượng các đội bóng nữ khi ấy trong FIFA 16 vẫn còn rất khiêm tốn. Chỉ có 12 đội và toàn bộ là đội tuyển quốc gia: Mỹ, Canada, Mexico, Brazil, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp, Thụy Điển, Trung Quốc và Úc. Trong khi đó bản FIFA 15 có đến 30 giải đấu bóng đá nam cùng hàng chục đội cho mỗi giải, cùng khoảng 50 đội tuyển quốc gia.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Về chỉ số thì khi ấy các cầu thủ nữ được EA chấm chưa quá cao. Có thể là lần đầu họ “làm chuyện ấy” hoặc khi ấy hệ quy chiếu gắn với bóng đá nam hay như nào thì tùy. Nhưng khi ấy, nhiều người chơi khi trải nghiệm đều đánh giá về khá ổn cho lần đầu này.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Một số cầu thủ nữ nổi tiếng (mà có thể nhiều bác sẽ biết) đã hợp tác với EA Sports để đưa mẫu hình của họ vào game, như Sydney Leroux, Abby Wambach, Alex Morgan và Megan Rapinoe.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mục đích đưa tuyển thủ nữ vào game của EA Sports là hãng nhận thấy tầm ảnh hưởng của bóng đá nữ ngày càng lớn, đặc biệt là giải vô địch bóng đá nữ thế giới, diễn ra tại Canada năm đó.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dĩ nhiên, FIFA 16 sẽ không có chế độ “nam đấu nữ”, vì thực tế bóng đá ngoài đời cũng không hề có hình thức này. Dù vậy việc sở hữu trong team Alex Morgan hay Sam Kerr trong đội hình cùng những anh chàng “cao to đen hôi” của chúng ta vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Đối với người dân Việt Nam chúng ta, mãi sẽ không quên năm 2023 với Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho nữ và tất nhiên FIFA 23 không thể thiếu những gương mặt lịch sử này, tạo nên sự hứng thú với hình ảnh lá cờ đỏ ngôi sao tung bay trên màn hình chính.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kết lại, xin gửi lời chúc 8/3 tốt đẹp nhất với các chị em và hy vọng rằng ngày nào sau đấy các chị em cũng vui như ngày hôm nay. (chúc các bác cũng có một đêm hết công suất, còn giờ em đi làm tí game).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/Namleteblog.github.io/assets/img/FIFA%2016.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
        <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-03/wcwoman</link>
        <guid isPermaLink="true">https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-03/wcwoman</guid>
        
        
        <category>writing</category>
        
      </item>
    
      <item>
        <title>Doesn&apos;t smell like team spirit (2002)</title>
        <description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Post in:  &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/groups/duonggiagroup&quot;&gt;Dưỡng già Arena&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2 id=&quot;steven-wells-dịch-bởi-namlete&quot;&gt;Steven Wells (dịch bởi Namlete)&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Khi những kẻ “chiếu dưới” dũng cảm của đội tuyển Anh ra sân đối đầu với Slovakia hùng mạnh vào thứ Bảy này, tôi sẽ vừa la ó, vừa cổ vũ.
Bởi vì, xét cho cùng, trong đội tuyển Anh cũng có những cầu thủ “dễ mến” phải không? Như Becksy (Beckham) và Oweny (Owen) chẳng hạn. Nhưng cũng có những gã đáng ghét - cứ nhìn vào bất cứ ai chơi cho Leeds là biết. Nhưng đó chỉ là ý kiến của tôi, mà ý kiến của tôi thì không đáng tin lắm đâu, vì tôi chẳng biết quái gì về bóng đá cả.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vậy nên, tôi đã nhờ “hướng dẫn viên tâm linh” của mình - Kurt Cobain, ca sĩ quá cố của ban nhạc “grunge” huyền thoại Nirvana - đưa ra nhận xét. Và anh ấy nói:&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
  &lt;p&gt;“Whoo! Whoooooo! Không, anh bạn, bọn họ đều dở tệ cả. Có tí hi rô en nào không?”&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;Mấy fan cuồng của người đã khuất đang háo hức chờ đợi cuốn nhật ký của Kurt được xuất bản vào tháng 11 tới. Và theo dự đoán, cuốn sách này sẽ chứa đựng kha khá điều thú vị dành cho các fan thể thao.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bởi vì Kurt là một tay golf cừ khôi, một vận động viên bơi lội, một nhà thể dục dụng cụ tài năng, một cầu thủ bóng đá xuất sắc … Ờ thôi, tôi chịu, tôi không thể tiếp tục bịa chuyện nữa.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tất cả những điều đó đều là xạo ke. Kurt dở tệ trong mọi môn thể thao. Thực ra, anh ấy chẳng chơi môn nào cả. Vì Kurt quá “cool” để dính dáng đến thể thao. Kurt chỉ làm những thứ thật sự “chất”-chẳng hạn như t.r.ầ.m c.ả.m, hoài nghi, chán đời, và sáng tác những bản rock quặn thắt ruột gan với ca từ đầy u ám, hoài nghi và chán đời. À, và cả việc chích hi rô en nữa.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thế nên, có thể chắc chắn một điều: Kurt ghét thể thao. Tất cả các môn. Điều đó thể hiện rất rõ trong MV của Nirvana cho bài Smells Like Teen Spirit. Nó tái hiện lại một buổi cổ vũ trong phòng tập của một trường trung học Mỹ - một kiểu như MV …Baby One More Time của Britney Spears vậy.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nhưng thay vì đẩy sự gợi cảm lên mức 11/10 rồi dán chặt nút vặn như Britney - với váy ngắn, tóc buộc hai bên, pom-pom tung bay và, ôi trời ạ, tôi đang nhỏ dãi lên bàn phím đây- Kurt lại cho đội cổ vũ mặc đồ đen tang tóc và đeo mặt nạ đầu lâu. Vì, theo anh ấy, THỂ THAO = CÁI C H * T, OK?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mà có lẽ anh ấy nói đúng.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Hồi tưởng:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tôi đang lang thang trước cổng một trường trung học Mỹ. Hôm nay là tròn một năm sau vụ t h ả m sát Columbine (khi một nhóm “goth” n.ổ hoa cải sát hại nhiều bạn học của mình). Tôi có mặt ở đây, giả vờ như một phóng viên thực thụ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vì lý do nào đó, chẳng ai trong trường muốn nói chuyện với tôi. Thậm chí, tôi và nhiếp ảnh gia bị bảo vệ đuổi đi. Thế là chúng tôi đành dạt qua một điểm du lịch gần đó – m.ộ Buffalo Bill. Và ngay trước cửa hàng lưu niệm, một cậu nhóc tóc dài, gầy nhẳng bước đến xin điếu thuốc và hỏi chúng tôi đang làm gì.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Chúng tôi kể cho cậu ta nghe.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
  &lt;p&gt;“Tôi có mặt ở đó hôm ấy!” cậu ta nói. “Mà nói thật, điều đáng ngạc nhiên duy nhất là nó không xảy ra sớm hơn.”&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;Cậu ấy không nói rằng vụ thảm s*t là đúng đắn, cũng không bênh vực kẻ giết người. Nhưng cậu ta cay đắng mô tả một nền văn hóa học đường tôn vinh vận động viên như những vị thần, trong khi mọi hình thức biểu đạt khác đều bị coi thường, chế giễu hoặc thẳng thừng gạt bỏ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tóm lại, theo lời cậu nhóc ấy, tất cả những gì chúng ta tưởng tượng về trường học Mỹ - đặc biệt là cảnh các vận động viên hống hách bắt nạt hội mọt sách và lập dị - đều hoàn toàn chính xác. Y như phim ảnh vậy.&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
  &lt;p&gt;“Đúng rồi, y hệt phim Heathers, anh bạn.”&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;Có lẽ đó là lý do tại sao chẳng ai thấy ảnh Kurt Cobain chơi bóng bầu dục bao giờ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nhưng nước Anh thì khác…&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ở bên này bờ đại dương, vận động viên hàng đầu của chúng tôi không hẳn là mấy gã lực lưỡng não phẳng. À không, thực ra cũng thế thôi. Nhưng hãy nhìn vào hội nhạc sĩ “tâm hồn nhạy cảm” của chúng tôi mà xem.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
  &lt;li&gt;Damon Albarn (Blur) – FAN CUỒNG Chelsea.&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Hai gã Liam và Noel nhà Gallagher (Oasis) – PHÁT CUỒNG vì Man City.&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Richard Ashcroft – SỐNG CHẾT với Man Utd.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Còn Jarvis Cocker (Pulp) - hóa thân sống động của hình mẫu nghệ sĩ bohemian gầy gò, rụt rè - lại dành phần lớn thời gian chơi bóng hơn là đọc Baudelaire và nhâm nhi absinthe trong những quán bar u ám ở Camden.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ngay cả Steve Lamacq, DJ indie số một của Radio 1, người hâm mộ Nirvana cuồng nhiệt nhất của nước Anh, cũng là … một thủ môn.
Nói đơn giản, ở Anh, ngay cả goth cũng chơi bóng đá.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Có lần, tại Glastonbury, người ta tổ chức một giải bóng đá 6 người dành cho goth. Trong trận chung kết, Nosferatu United đã đánh bại Athletico Undead 1-0. Được rồi, tôi bịa ra đấy. Nhưng thông điệp vẫn còn nguyên giá trị.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nhưng rồi mọi thứ chệch hướng. Một số cậu bé đá bóng trong giờ ra chơi lọt vào đội tuyển trường. Một số được đội chuyên nghiệp tuyển chọn. Và một số ít trong đó biến bóng đá thành sự nghiệp.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Và rồi… họ bắt đầu hành hung tài xế taxi, đ.á.n.h đ.ậ.p vợ con, đua xe (theo nghĩa hàm ý phân biệt) với nhân viên McDonald’s, nhổ nước bọt vào đồng đội, nhận hối lộ từ các tổ chức cá cược Hồng Kông, thấy Chris Moyles hài hước, và… đ.ậ.p gãy xương hàm đồng đội khi họ đang ngủ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thật ra, nghĩ kỹ mà xem, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đúng là một lũ khốn.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vậy nên, giải pháp ở đây là gì?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dễ thôi! Hãy tráo nghề giữa nhạc sĩ indie và cầu thủ bóng đá!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Khi đó, Jarvis Cocker sẽ là cầu thủ cứng rắn nhất Ngoại hạng Anh. Còn nền âm nhạc Anh sẽ tụt dốc thảm hại, quay về thời kỳ tăm tối của Diamond Lights (ca khúc thảm họa của Glenn Hoddle &amp;amp; Chris Waddle).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tuyển Anh cũng sẽ bị Slovakia và Macedonia nghiền nát, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được dự World Cup nữa.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nhưng ít nhất, chúng ta có thể tự hào rằng đội tuyển đại diện nước Anh ra quốc tế là những quý ông đọc sách, mê phim Pháp, và ghét Brothers in Arms của Dire Straits.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vậy Kurt, anh đã hài lòng chưa?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/Namleteblog.github.io/assets/img/Kurt%20Cobain.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
        <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-02/kurt-cobain</link>
        <guid isPermaLink="true">https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-02/kurt-cobain</guid>
        
        
        <category>writing</category>
        
      </item>
    
      <item>
        <title>Gary Neville và thế hệ 92</title>
        <description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Post in:  &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/groups/duonggiagroup&quot;&gt;Dưỡng già Arena&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lứa 92 còn được gọi là Fergie’s Fledglings (Những chú chim non của Fergie). Cho đến hiện nay, gần như chưa có CLB nào ở Premier League có thể tái hiện lại điều này, ngay cả M.U, mặc dù đã nhiều lần đôn các lứa măng non lên đội 1, thế nhưng đội bóng vẫn chưa thể lặp lại thành công của chính mình trong quá khứ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thế hệ 92 được dẫn dắt bởi do HLV Eric Harrison thế nhưng những cá nhân để lại nhiều dấu ấn chỉ gồm 6 cái tên như Paul Scholes, Ryan Giggs, Beckham, Butt và anh em nhà Neville. Ngoài Giggs, họ trưởng thành bên nhau, từ các cấp độ trẻ đến chuyên nghiệp. Đỉnh cao của thế hệ này là cú ăn ba năm 1999, với chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và Cup FA. Sau chuỗi ngày vinh quang, Man Utd chững lại với sự ra đi của Beckham năm 2003.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Neville nói:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;“Tôi vẫn nhớ Beckham rời đi như thế nào. Sau một trận đấu, cậu ấy thì thầm vào tai tôi. Lời nói của Beckham bị đọc hiệu môi, phát tán trên truyền thông. Cậu ấy nói: ‘Tôi nghĩ đội bóng muốn bán tôi’. Tôi đáp: ‘Cứ ký hợp đồng đi’. Khi đó Beckham được Real và Barca săn đón, và cậu ấy cũng muốn đi. Beckham nung nấu ý định rời Manchester từ lâu. Tôi nghĩ Beckham ra đi sẽ tốt cho cả cậu ấy lẫn Man Utd, vì họ rạn rứt quan hệ rồi. Nhưng khi đó, tôi vẫn thấy suy sụp vì cảm thấy nhóm đã tan đàn xẻ nghé”.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Một năm sau, đến lượt Butt rũ áo Man Utd, chuyển tới Newcastle.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;“Khi đó chúng tôi đang du đấu ở Mỹ”,&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Neville nói.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;“Butt không hài lòng vì cậu ấy chỉ thi đấu khoảng 25 đến 30 trận những mùa gần đó. Cậu ấy muốn tới Newcastle để đá chính, không muốn bị thay ra, thay vào như ở Man Utd. Butt rời Mỹ để về Newcastle ký hợp đồng. Tôi buồn đến tột độ”.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Năm tiếp theo, Gary Neville lại phải chia tay em trai, Phil. Giống Butt, Phil Neville chuyển đến Everton để được đá chính.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;“Phil gọi cho tôi vào một ngày Chủ nhật, nói rằng nó quyết ra đi. Tôi nói: ‘Em đang giành nhiều danh hiệu cùng Man Utd. Ra đi là quyết định lớn đấy’. Nhưng Phil nghĩ như Butt. Sau cú điện, chúng tôi cùng đến nhà Sir Alex. Đó là lần đầu chúng tôi thăm nhà Sir Alex, rồi ở lại trò chuyện cùng nhau. Có người đã khóc”,&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Gary Neville chia sẻ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;“Tôi không nhớ nhiều trận bóng, chỉ nhớ những ngày David Beckham, Nicky Butt và Phil Neville rời Man Utd. Mọi chuyện như thể mới xảy ra hôm qua”.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Trong “Thế hệ 92” nổi tiếng của Man Utd, chỉ có Ryan Giggs, Paul Scholes và Gary Neville kết thúc sự nghiệp trong màu áo “Quỷ Đỏ”. Gary Neville ở lại Man Unitd đến khi giải nghệ, năm 2011. Anh đạt mốc 400 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, đều trong màu áo “Quỷ Đỏ” ấy.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Neville từng có thời gian làm HLV, nhưng không thành công. Trong 28 trận dẫn dắt Valencia mùa 2015-2016, đội của ông chỉ thắng 10, hòa 7 và thua đến 11, trong đó có thất bại 0-7 trước Barca, ghi 39 và thủng 38 bàn. Kể từ khi bị sa thải, Neville không còn trở lại công việc huấn luyện, mà chuyển sang cương vị bình luận viên bóng đá.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Không biết nói gì hơn, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Gary Neville.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/Namleteblog.github.io/assets/img/92.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
        <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-02/gary-neville</link>
        <guid isPermaLink="true">https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-02/gary-neville</guid>
        
        
        <category>writing</category>
        
      </item>
    
      <item>
        <title>Thảm họa Munich</title>
        <description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Post in:  &lt;a href=&quot;https://www.facebook.com/groups/duonggiagroup&quot;&gt;Dưỡng già Arena&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vào những năm 1950 và đầu thập niên 1960, Manchester United được người hâm mộ, báo chí gọi với cái tên thân thương “Busby Babes,” để vinh danh đội bóng khi ấy với độ tuổi trung bình là 22 đầy trẻ trung, năng lượng, cuốn hút dưới sự dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng là Matt Busby đã xây dựng lên một tập thể United bằng niềm tin, hi vọng vào các cầu thủ trẻ của ông.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dưới sự chỉ đạo của ông kể từ năm 1945, đội bóng đã vươn lên mạnh mẽ sau Thế chiến thứ hai, nhanh chóng lột xác và trở thành kẻ chinh phục các danh hiệu chỉ trong vài năm.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Vào mùa giải 1958, khi đang trên đường trở về nhà sau chiến thắng trước Sao Đỏ Belgrade ở tứ kết Cúp C1, chiếc máy bay chở cầu thủ và ban huấn luyện Manchester United cùng các nhà báo gặp nạn trong lúc cố gắng cất cánh sau lần tiếp nhiên liệu tại München, Đức.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thảm họa hàng không München ngày 6 tháng 2 năm 1958 cướp đi sinh mạng của 23 người, trong đó có tám cầu thủ - Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor và Billy Whelan và làm nhiều người khác bị thương.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Busby buộc phải tái thiết đội hình, và cùng với đó, ông đi tìm một bản sắc mới mà ngày nay chúng ta thân thuộc hơn mỗi khi nhắc đến Manchester United với biệt danh “Quỷ đỏ”. “Busby Babes” giờ đây trở thành một ký ức đau thương, gợi nhắc về thảm kịch Munich – nơi những tài năng trẻ mãi mãi ra đi, nơi những đồng đội còn sống sót cố gắng kéo nhau ra từ đống đổ nát, và cũng là nơi sự hồn nhiên của cả một thế hệ bị vùi lấp.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Forever in our hearts 06.02.1958 – 06.02.2025&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/Namleteblog.github.io/assets/img/Busby%20Babes.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
        <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-02/busby-babes</link>
        <guid isPermaLink="true">https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-02/busby-babes</guid>
        
        
        <category>writing</category>
        
      </item>
    
      <item>
        <title>A mathematician’s apology - Lời xin lỗi của một nhà toán học</title>
        <description>&lt;h1 id=&quot;giới-thiệu&quot;&gt;Giới thiệu&lt;/h1&gt;

&lt;p&gt;Lời xin lỗi của một nhà toán học (“A mathematician’s apology” ) là một bài tiểu luận ngắn nói lên tâm sự của nhà toán học nổi tiếng người Anh Godfrey Harold Hardy (1877-1947) về nghề nghiệp và niềm đam mê của ông trong Toán học. Có hai điểm chính yếu (lý do) mà tác giả muốn gửi đến người đọc là:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Đầu tiên tác giả viết cuốn tiểu luận này vào năm 1940, nhưng trước đó một năm tác giả đã trải qua một cơn đau tim, và tại thời điểm đó, tức năm 1939, tác giả 62 tuổi, phần nào đó ông đã cảm nhận được sự tác động của tuổi tác đến việc làm toán, ông thấy mình không còn một bộ óc đủ sáng tạo, không còn nhiều năng lượng để tiếp tục công việc của mình một cách hiệu quả.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Điểm thứ hai là tác giả muốn gửi gắm đến những nhà toán học trẻ và những người khác nói chung rằng toán học vốn mang vẻ đẹp của nó, nên được theo đuổi theo cách riêng của nó hơn là vì những lợi ích của những ứng dụng mà nó mang lại. Ông muốn truyền tải triết lý toán, về giá trị của toán học thuần túy hơn là dùng các ứng dụng toán học để nói về tầm quan trọng của nó, điều đó sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ các nhà toán học trẻ hơn.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Một cuốn sách hay càng đọc càng thấm, mới thấy trân trọng và kính nể các nhà toán học thuần túy (pure mathematicians, ‘real’ mathematicians) và chính bản thân Toán học. Từng trang sách toát lên niềm kiêu hãnh của một nhà toán học như người lữ hành trên sa mạc mênh mông rộng lớn của tri thức, như nhà thám hiểm trong khu rừng chông gai và huyền bí của thử thách.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dù một số bài học trong đó đã bị lu mờ vì những thái độ lỗi thời và chúng ta cần xem xét lại kiến trong đó trong bối cảnh lịch sử của chúng. Song, tác phẩm kinh điển của Hardy vẫn soi rọi cho ta thấy các nhà toán học hàn lâm nhìn nhận bản thân họ và môn học của họ như thế nào vào năm 1940. Nó chứa đựng những bài học quan trọng cho bất kỳ người nào có khả năng trở thành toán học, có khi chính cả những nhà toán học thực thụ hay chỉ đơn giản là những nhà toán học nghiệp dư đam mê với bộ môn này.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bài viết được đăng trên nhà nhện này tựa như một cuốn sách nhỏ mà mình biên tập từ bản dịch ở web “diễn đàn toán học” đến những người bạn học cùng lớp bồi dưỡng toán năm cấp 2 và những bạn chuyên anh đam mê với toán học mà mình có dịp ngồi lại thảo luận chung. Các bài dịch cũng được đưa thành từng phần như trong tác phẩm (bản gốc tiếng Anh mình sẽ để ở dưới bài viết) để độc giả tiện so sánh, đối chiếu.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/file/d/1YKGA3n8r1AE9OZt-h3AOQCRy6DsxNQcu/view?usp=sharing&quot;&gt;Link sách (tạm thời)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/Namleteblog.github.io/assets/img/Godfrey%20Hardy.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>
        <pubDate>Sun, 26 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
        <link>https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-01/Hardy</link>
        <guid isPermaLink="true">https://namle-a6.github.io/Namlete.github.io//Namleteblog.github.io/2025-01/Hardy</guid>
        
        
        <category>project</category>
        
      </item>
    
  </channel>
</rss>